ngay cả tiếng “heo kêu” của Vương Phát Đạt bé cũng chưa nghe được, chỉ
chuyên tâm kiểm tra vết thương của Công Tôn.
“Công tử…” Thủ hạ của Vương Phát Đạt cũng sợ hãi, muốn tiến lên,
nhưng Triệu Phổ vừa liếc mắt, cả bọn cũng không dám bước lên một bước.
Triệu Phổ tung một cước, đá Vương Phát Đạt đã bị gãy chân đến bên
chân bọn hắn, lạnh lùng nói, “Bảo cha hắn dùng xiềng xích xích lại, đừng
thả ra cắn người.”
Bọn thủ hạ sợ đến nỗi cứng còng cả người, thầm nhủ Vương Phát Đạt
kỳ này tiêu rồi, vị đại gia này không phải là người bình thường, lập tức ba
chân bốn cẳng khiêng hắn đi, Vương Phát Đạt đau đến nỗi gào thét không
ngừng.
Tiểu nhị trong điếm đều choáng váng, trong lòng hơi lo sợ, nhưng cũng
rất thống khoái.
“Vị này.” Một tiểu nhị lớn gan chạy tới xem Công Tôn, “Có cần tìm một
lang trung cho ngài không?”
Công Tôn lắc đầu, “Không cần.”
“Tiểu nhị, có khách phòng không?” Triệu Phổ hỏi hắn.
Tiểu nhị nói, “Chúng ta bên này là tửu lâu, đối diện thì có khách điếm.”
Vừa nói vừa chỉ cho Triệu Phổ.
Triệu Phổ gật đầu ném cho hắn một thỏi bạc, trả tiền cơm và bồi thường
vật dụng bị phá hỏng, sau đó cầm lấy hành lý bị rơi của Công Tôn vác lên
vai rồi vươn tay bế y lên.
“Ngươi làm gì hả?” Công Tôn bị nhấc lên cao liền cả kinh, Triệu Phổ lại
trừng mắt liếc y, “Ít lải nhải.” Nói xong, cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử. Thấy