Bất quá giọng bé non nớt, lại giòn vang, một tiếng vương bát đản thật rõ
ràng bật khỏi mồm, nhưng lại khiến Vương công tử nọ sửng sốt.
Vương công tử nọ tên gọi Vương Phát Đạt, bởi vì hắn hư hỏng, mọi
người trong thành Thanh Dương lén gọi hắn là Vương Bát Đản… Hắn ghét
nhất nghe thấy ba chữ này. Hôm nay vừa nghe, một cổ hỏa khí dâng lên,
thầm mắng… Ranh con nhà ngươi cũng dám nhục mạ ta?!
Nhìn lại, Tiểu Tứ Tử đang ngồi cùng một băng ghế với Công Tôn, chân
nhỏ lắc lư, cười tủm tỉm ăn. Thoáng cái trong mắt toát ra ý xấu… Vương
Phát Đạt này thường ngày cũng luyện chút công phu, vì vậy có chút khí lực.
Hắn thừa dịp không ai chú ý, nhấc chân hung ác đạp chân ghế bên phía Tiểu
Tứ Tử một cước.
Hắn đột ngột đá chân ghế kia, một tiếng “rắc” phát ra, chân ghế gãy.
Công Tôn trong nháy mắt thấy có người đá chân ghế bên phía Tiểu Tứ
Tử, vô thức ôm chầm lấy Tiểu Tứ Tử bên cạnh.
“Ai nha!” Tiểu Tứ Tử nghiêng người một cái, kinh hãi kêu lên.
Sau đó, “rầm” một cái, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử trực tiếp té xuống đất,
y để Tiểu Tứ Tử ngã trên người mình… Còn mình thì ngã thật mạnh xuống
một bên, chiếc ghế gãy kia trực tiếp đập trúng đùi y.
“Hmm…” Công Tôn rên một tiếng, liền cảm thấy cẳng chân đau buốt,
bản thân là một lang trung, y biết mình bị thương rồi, chân có thể bị trặc
nhưng nghìn vạn lần đừng gãy xương.
“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử nằm úp sấp trên người Công Tôn, kinh hãi kêu
lên, Công Tôn trước tiên quan sát bé, cắn răng hỏi, “Tiểu Tứ Tử, có bị
thương không?”