Triệu Phổ thở dài, trong lòng than thở, thư sinh nhà ngươi, đáng để
ngươi nếm chút khổ sở, mặc kệ ngươi! Nghĩ vậy, bèn ngồi về chỗ đối diện
Công Tôn.
Tiểu Tứ Tử thấy Triệu Phổ ngồi đối diện, bèn gắp lại miếng chân thủy
ngư Triệu Phổ gắp cho bé vừa bị Công Tôn thả sang một bên, cười tủm tỉm
ăn.
Triệu Phổ bật cười, Công Tôn hung hăng trừng mắt liếc hắn, “Tiểu Tứ
Tử, sao ngươi lại hùa theo người ngoài hả?”
“Không có.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói thầm, lại tiếp tục gặm chân thủy
ngư, trong ngực rầu rĩ —— Cửu Cửu là người thật tốt nha, phụ thân vì sao
không thích hắn nhỉ? Nếu như lưu manh đều giống như vậy, hm… kỳ thực
lưu manh cũng rất là khả ái.
Công Tôn bất đắc dĩ, hầu như chính lúc này, liền cảm thấy bên cạnh
mình có người, vừa xoay mặt thì nhìn thấy bản mặt say khướt xấu xa của
Vương công tử, Công Tôn nhíu mày.
“Ha hả.” Vương công tử kính rượu với Công Tôn, “Tiên sinh không phải
người của Thanh Dương phủ sao? Đến từ đâu vậy.”
Công Tôn mắt lạnh nhìn hắn, trong lòng mắng, ngươi muốn chết.
Tiểu Tứ Tử vừa thấy dáng vẻ của người nọ, liền cọ cọ đến bên cạnh
Công Tôn, nhỏ giọng gọi, “Phụ thân…”
Công Tôn vỗ vỗ bé, vừa gắp thức ăn cho bé ý bảo hãy tiếp tục ăn, vừa
cười lạnh nói, “Ta tới từ Khai Phong.”
Vương công tử kia ngẩn người, Công Tôn cười, “Ta còn biết huyện thái
gia này họ Vương, hai ngày trước trong phủ dưỡng một người bệnh tên