Hắn nhìn sườn mặt Công Tôn, thầm nhủ… U, báu vật, thành Thanh
Dương từ khi nào xuất hiện một thư sinh thanh tú như vậy chứ, nhìn cái
mũi, con mắt, cái miệng… nương, đẹp quá.
Người bên cạnh hắn cũng nhìn ra tâm tư của Vương công tử, liền nhẹ
nhàng vỗ vỗ hắn, cười nói, “Thế nào? Ta vừa rồi cũng nhìn trúng… Đây
xác định là từ bên ngoài tới, trong thành Thanh Dương không có.”
“Ừ.” Vương công tử gật đầu, nhìn chằm chằm Công Tôn tiếp tục ngắm
nghía.
Công Tôn ngược lại không để ý, liên tục đút thức ăn vào miệng Tiểu Tứ
Tử, Tiểu Tứ Tử hôm nay bị kinh hách, cho nên Công Tôn gọi không ít món
ngon cho bé, hơn nữa mấy ngày gần đây gấp rút lên đường, sợ bé mệt bị
bệnh, cho nên phải đút cho bé ăn nhiều chút.
Triệu Phổ chống cằm, hỏi Công Tôn, “Ta nói này, Công Tôn thư ngốc,
ngươi cứ nuông chiều như vậy, vật nhỏ không thể không bị làm hư.”
Công Tôn ngẩng đầu liếc Triệu Phổ, thầm nhủ —— Ta thích nuông
chiều đó, nuôi con là để nuông chiều! Ngươi để ý làm gì?
Triệu Phổ thấy sắc mặt Công Tôn nhìn mình vẫn chưa có chút hòa nhã
nào, bĩu môi, trong lòng giận dỗi, má nó, thư sinh này đúng là thích chọc
giận người khác, nên cho y chịu chút gian khổ để biết cái gì gọi là thiện chí
giúp người. Đừng cả ngày giống như con nhím xù lông với mình.
Vừa nghĩ, Triệu Phổ vừa uống rượu, xoay mặt qua thì thấy đôi mắt ti hí
gian tà của Vương công tử nọ đang nhìn chằm chằm, quan sát Công Tôn từ
trên xuống dưới… nhìn lại Công Tôn, một chút cũng không chú ý, chỉ lo
tập trung nhìn Tiểu Tứ Tử, giống như trong một bữa cơm phải cho bé ăn
đến béo lên một vòng mới được.