Triệu Phổ và Công Tôn đều nhìn thấy… Trong lòng sinh ra cảm giác
chán ghét.
Triệu Phổ lắc đầu… Quả nhiên ở đâu cũng có loại người này. Nghĩ tới
đây bèn ngẩng đầu nhìn Công Tôn, chỉ thấy y nhíu mày thật sâu, tiếp tục
đút Tiểu Tứ Tử ăn, hiển nhiên, cũng rất phản cảm về người này.
Tiểu Tứ Tử thấy Công Tôn cau mày hình như mất hứng, liền giơ đũa,
gắp lên một miếng thịt gà đút vào trong miệng Công Tôn, “Phụ thân, dùng
bữa.”
Công Tôn hơi sửng sốt, trong miệng đã bị nhét thịt gà vào.
Tiểu Tứ Tử và Triệu Phổ thấy y phồng má hơi ngạc nhiên mở to hai mắt,
đều nhịn không được mà cười, Công Tôn nhai thịt gà, vươn tay nhéo má
Tiểu Tứ Tử.
Bên này Công Tôn bọn họ ăn cơm, mà bên kia, Vương công tử ngồi gác
chân, vừa ăn vừa nhìn khắp nơi… liếc mắt liền thấy Công Tôn.
Vương công tử là loại người hư hỏng, từ nhỏ đã quen hoành hành ngang
ngược, bình thường ngoại trừ đùa giỡn lưu manh tay chân bẩn thỉu chiếm
tiện nghi người khác, đặc điểm lớn nhất chính là háo sắc. Mặc kệ là nam
hay nữ, chỉ cần đẹp là hắn đều thích tới gần tán tỉnh. Lúc bé hắn được cha
mình quá mức nuông chiều, đến khi trưởng thành muốn quản giáo cũng đã
không kịp. Hắn cả ngày gây chuyện thị phi… Hai ngày trước Triển Chiêu
tới phủ Thanh Dương, huyện quan nhanh chóng đem con giấu đi, rất sợ đắc
tội với triển chiêu khiến cho tính mệnh khó giữ được. Hắn nghe nói, Bao
chửng Bao hắc tử kia, ngay cả Luyện phò mã cũng dám trảm, long bào
cũng dám đánh.
Vương công tử bị quản chế tại gia mấy ngày nay, không có ăn chơi đàng
điếm không có tiểu mỹ nhân đã muốn nghẹn chết rồi, đêm nay trông mong
có thể được thoải mái lông bông, liếc mắt liền thấy Công Tôn.