Tiểu Tứ Tử nhìn Công Tôn một cái, mở miệng, Công Tôn đút gạch cua
vào, hỏi bé, “Con thích ai nhất?”
Tiểu Tứ Tử nhai nhai gạch cua, “Phụ thân.”
Công Tôn thoải mái một ít, tâm tình rõ ràng cũng tốt hơn, Triệu Phổ bất
đắc dĩ… Thư ngốc Công Tôn này che chở bảo vệ con cái hơi thái quá, cũng
may là một bé trai, nếu như là bé gái, sau này ai dám cưới?
Chính lúc này, chợt nghe dưới lầu truyền đến tiếng người xôn xao, sau
đó vang lên tiếng bước chân, một đám người lên lầu.
“Vương công tử, sao hôm nay ngài rảnh rỗi đến đây?” Tiểu nhị cười dẫn
người đi lên, dù là khuôn mặt tươi cười nhưng cần bao nhiêu khó coi thì có
bấy nhiêu khó coi.
Lại nhìn những người đang ăn xung quanh, trước thang lầu còn có mấy
người chưa ăn xong, nhưng lại vội vã ném bạc bỏ chạy.
Triệu Phổ nhìn thấy, quan sát tiểu nhị cùng với vị Vương công tử đang
tiến lên kia, người này hơn hai mươi tuổi, trông béo ục ịch, ăn mặc sang
trọng, chẳng qua miệng méo mắt hí, thoạt trông có chút hèn mọn. Lại nhìn
những kẻ đi phía sau hắn, vừa nhìn đã biết là loại du thủ du thực, ác ôn nịnh
bợ. Triệu Phổ lắc đầu… lại là ác bá địa phương, người như vậy tại vùng
biên cảnh hắn đã thấy rất nhiều, lúc vừa đến ải bắc, bọn thổ phỉ cường hào
phải giết có đến vài ngàn, bất quá người nơi đó so với vùng Trung Nguyên
này bưu hãn hơn rất nhiều.
Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ nhìn nhìn, Công Tôn ngăn bé, bảo bé đừng xem,
thành thành thật thật ăn cơm.
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, lại bị Công Tôn đút một miếng lươn vào
miệng.