“Tiện đường cái gì?” Công Tôn nói, “Chúng ta đi chậm như vậy, hắn
không chừng phải gấp rút lên đường, không nên kéo chân người khác.”
“Ta không gấp!” Triệu Phổ thốt lên, Công Tôn ngẩng đầu liếc hắn, có
chút cảnh giác.
Triệu Phổ duỗi ngón tay gãi gãi má, thầm nhủ, thư ngốc nhà ngươi, còn
xem ta như lưu manh hả?
Công Tôn tất nhiên là lo lắng, thứ nhất thân phận của Triệu Phổ mập
mờ, hình như có gì đó giấu diếm, thứ hai… Công Tôn nhìn ra hắn là người
tham gia quân ngũ, công phu và khí phách cao như vậy chắc chắn không
phải tiểu binh. Hơn nữa, hắn có dáng vẻ của một tên lưu manh, đây gọi là
vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, mình dẫn theo Tiểu Tứ Tử, một đường
cẩn thận thật khó khăn mới tới được đây, cũng đã sắp đến Khai Phong
không thể để xảy ra chuyện.
Cái miệng Tiểu Tứ Tử chu ra càng dài, Công Tôn bóp cái miệng trông
như mông vịt của bé.
Tiểu Tứ Tử mất hứng, nhỏ giọng nói, “Tiểu Tứ Tử thích Cửu Cửu.”
Công Tôn nổi máu ghen, mắng thầm, Triệu Cửu nhà ngươi giỏi lắm,
mới gặp vài lần đã lừa gạt Tiểu Tứ Tử, ganh tị trừng Triệu Phổ —— Đồ lưu
manh, đoạt con ta!
Triệu Phổ càng dở khóc dở cười, cảm thấy thư sinh này quả thật là
ngang ngược. Nhưng nghĩ lại, thôi, dù sao cũng sắp đến Khai Phong, thư
sinh này mạnh mẽ như vậy chắc không có chuyện gì đâu, lưu lại Giả Ảnh đi
theo, hộ tống bọn họ đến Khai Phong, cũng không uổng Tiểu Tứ Tử nói
một tiếng thích mình.
Lại dọn lên vài món, Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử vẫn còn chu dài cái
miệng, bèn múc một miếng gạch cua đưa qua, “Há mồm.”