Mạnh Đại Phương… Còn có một quan viên đến từ Khai Phong, tra hỏi
manh mối vụ án từ hắn.”
Vương công tử nọ mở to hai mắt nhìn Công Tôn, Công Tôn lạnh lùng
liếc mắt nhìn hắn, cười gượng hai tiếng, “Ta nghe nói Vương đại nhân là
một thanh quan trong như gương sạch như nước, trở lại gặp phải Bao đại
nhân, chắc chắn sẽ nói cho ông, không những huyện thái gia rất tốt, con của
hắn cũng rất là trượng nghĩa.”
“Ách… Đúng đúng.” Vương công tử nhíu nhíu khóe miệng, lau mồ hôi
lạnh, thầm nhủ, không trùng hợp như vậy chứ hả.
Triệu Phổ ở một bên nhìn, trong lòng thầm than —— Tuy nói thư sinh
trói gà không chặt, bất quá một khi bị khi dễ, kỳ thực cũng không nhất định
cần dùng tới vũ lực, thư sinh cũng có sở trường của thư sinh… Xem ra
mình thực sự không cần lo lắng giùm đôi phụ tử này rồi.
Nghĩ vậy, đành lắc đầu uống rượu.
Vương công tử nọ cũng nửa đường bỏ cuộc, thầm nhủ hay là thôi đi,
không biết người này có địa vị gì, đắc tội không nổi…
Lúc hắn xoay người vừa định đi, Tiểu Tứ Tử đột nhiên từ bên trong nồi
thủy ngư gắp ra một viên cầu trắng trắng, vươn tay đặt vào trong chén của
Triệu Phổ, cười tít mắt nói, “Vương bát đản.”
Triệu Phổ sửng sốt một chút, lập tức cười phá lên, Công Tôn cũng dở
khóc dở cười, vươn tay bóp miệng Tiểu Tứ Tử, trừng bé, dám học lưu manh
nói bậy!
Kỳ thực Tiểu Tứ Tử kêu lên ‘vương bát đản’ chỉ là vì nhớ kỹ lúc trước
Triệu Phổ nói tên của thứ này, căn bản không có ý gì khác, trong óc tiểu tử
ngốc này thì có thể nghĩ được cái gì?