“Không có.” Tiểu Tứ Tử nâng chiếc ghế đang đè chân Công Tôn, hô lên,
“Chảy máu rồi…”
“Không sao.” Công Tôn đã cảm giác được xương không gãy, nhưng bị
trặc chân rồi, còn bị thương nữa cho nên mới đau như vậy, hẳn là trở ngại
không lớn. Thấy Tiểu Tứ Tử rưng rưng nước mắt bèn nhanh tay kéo qua,
“Không sao, bị thương không nặng.”
Tiểu Tứ Tử ủy khuất ôm Công Tôn, hung hăng trừng cái tên Vương Phát
Đạt kia.
Vương Phát Đạt cảm thấy hả giận, cười gằn hai tiếng xoay người định
bỏ đi, nhưng chợt cảm giác có người túm lấy áo mình. Hắn còn chưa kịp
hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã đặt mông ngồi xuống đất, một lúc lâu sau
hắn mới kịp phản ứng, ngước mắt lên thì thấy Triệu Phổ đã đứng bên cạnh
mình.
Vương Phát Đạt thấy Triệu Phổ đang chậm rãi ngồi xuống bên cạnh
quan sát hắn. Hai mắt không tự giác mà chăm chăm nhìn Triệu Phổ, thấy
màu sắc hai mắt hắn không giống nhau, bên kia hơi nhạt, là màu xám… yêu
dị đến mức dọa người. Hắn chẳng qua chỉ là một công tử ngày thường sống
an nhàn, chưa từng trải sự đời, còn Triệu Phổ lại là Tu La giết người không
chớp mắt, một cái liếc mắt này làm cho toàn thân Vương Phát Đạt bất tự
giác run rẩy không ngừng.
Triệu Phổ lạnh lùng cười rồi đứng lên, “Ngươi muốn chết.” Nói xong,
không hề cảnh báo mà giơ chân giẫm lên chân Vương Phát Đạt…
Một tiếng “rắc” rõ rệt truyền đến.
“A!” Vương Phát Đạt kêu thảm như giết lợn, Công Tôn ngay bên cạnh
đương nhiên biết chân của Vương Phát Đạt bị Triệu Phổ đạp gãy, vừa ngạc
nhiên vừa cảm thấy Triệu Phổ tàn nhẫn, theo bản năng muốn che mắt Tiểu
Tứ Tử, không để bé bị dọa sợ. Bất quá Tiểu Tứ Tử vẫn chưa chấn kinh,