Công Tôn thiếu chút nữa cười ra tiếng, hung hăng trừng Triệu Phổ,
“Đáng đời ngươi!”
.
Hai người chạy tới nơi tổ chức võ lâm đại hội, nơi đó là vùng ngoại
thành, bên cạnh khu chợ ở ngoại ô phía Đông Khai Phong phủ. Đông ngoại
ô toàn là người, còn có nhiều vườn cây.
Chợ là nơi mọi người bán sức lao động, cũng là nơi bán vài món ăn thôn
dã.
Công Tôn và Triệu Phổ thong dong đi tới, Triệu Phổ thấy Công Tôn
thay đổi một bộ y phục thì không còn nhã nhặn như thường ngày, đi đường
mà không ngừng vung vẩy cánh tay, dáng vẻ tùy tiện, cảm thấy rất thú vị,
liền cười hỏi, “Thế nào thư ngốc? Khó có được một lúc làm người xấu, rất
thú vị đúng không?”
“Ừ… cũng được.” Công Tôn nhoẻn miệng cười tủm tỉm, nói, “Đúng
rồi… Ngươi một hồi chuẩn bị đi khiêu khích ly gián hả?”
“Vậy cũng không hẳn… đúng hơn là gậy ông đập lưng ông!” Triệu Phổ
cười bí hiểm, “Đừng nói bọn chúng tìm Triển Chiêu gây phiền… Dù không
phải thì cũng rất khả nghi! Trước đã tra ra một Uông Minh Hàn, hôm nay
lại tra ra một Phương Bác Giang, một thái tử Cao Ly tới một hoàng tử Liêu
quốc… Chắc chắn còn có âm mưu nào đó, hẳn là cố ý làm loạn để gây thêm
phiền phức, tiện thể nhân cơ hội làm chuyện xấu, cho nên phải tiên hạ thủ
vi cường, giải quyết những kẻ này.”
“Vậy ngươi muốn khiêu khích như thế nào?” Công Tôn hỏi, “Còn nữa a,
muốn ta theo làm gì? Ta không biết đánh nhau.”
“Hà, ngươi không biết đánh nhau nhưng mồm ngươi độc!” Triệu Phổ vẻ
mặt bỡn cợt, “Khiêu khích ly gián đều dựa vào cái miệng của ngươi, hôm