DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 898

Gã nọ chỉ cười cười, nói, “Ai, muốn trách thì trách Cuồng phái của các

ngươi công phu quá kém, chỉ một kích cũng chịu không nổi, kỹ thuật của
mình không bằng người, thì không nên trách người khác! Ha ha ha!”

Công Tôn nhíu mày, nói, “Đây là người từ đâu tới a. Thật đáng ghét!”

Triệu Phổ cười, “Một lát nữa ngươi phải càng đáng ghét hơn hắn nữa

đó!”

“Các vị, ta chính là đệ tử Côn Lôn, gia sư là Côn Lôn Chân Nhân, hiện

nay trên thiên hạ võ công Côn Lôn của ta là tối cao!” Nói xong, đệ tử Côn
Lôn liền đắc ý xuống đài, lại có đôi thứ hai lên đấu.

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, kéo Công Tôn một cái, “Thư ngốc, đi theo xem.”

Nói xong, kéo Công Tôn, lặng lẽ chạy theo đệ tử Côn Lôn.

Công Tôn không biết võ công, bị Triệu Phổ một tay ôm chặt, hai chân

không chạm đất, mất tự nhiên vô cùng, Triệu Phổ phóng qua từng thân
cây… Liền phát hiện đệ tử Côn Lôn càng chạy càng nhanh, cuối cùng, đứng
lại ở một khối đất trống giữa rừng.

“Thế nào rồi?” Lúc này, trong rừng có một nam tử áo đỏ đi ra.

Công Tôn và Triệu Phổ trốn một bên nhìn ra, Công Tôn ngước mắt, có

chút giật mình nhìn Triệu Phổ —— Là người của Nhật giáo!

Triệu Phổ nhướng mi một cái —— Quả nhiên có trá.

“Đã làm theo yêu cầu của ngươi! Người của Cuồng phái bây giờ chắc

chắn hận chết Côn Lôn phái.” Đệ tử Côn Lôn khấp khởi nói xong, tiếp nhận
tấm ngân phiếu mà đệ tử Nhật giáo đưa qua, hoan hoan hỉ hỉ xoay người
chạy.