DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 900

“Không.” Công Tôn nghĩ nghĩ, vươn tay vỗ vai Triệu Phổ, nói, “Đi thôi!

Chúng ta đi đùa giỡn lưu manh!”

Sau khi rời khỏi khu rừng, Tử Ảnh và Triệu Phổ lặng lẽ bắt ba giáo

chúng của Nguyệt giáo, trói chặt bọn chúng để ảnh vệ mang đi, sau đó ba
người thay ra y phục màu trắng của bọn họ.

Lúc này, Bạch Ảnh trở về báo, đám giáo chúng của Nhật giáo ban nãy

đã đến Vạn Hòa tửu lâu cách đó không xa dùng bữa.

Triệu Phổ cười, lôi kéo Công Tôn đi.

Công Tôn đang chuẩn bị, một hồi phải hảo hảo đùa giỡn lưu manh như

thế nào, y hồi tưởng lại lời nói việc làm hằng ngày của Triệu Phổ, còn có
vài tên lưu manh khác, tận lực học cho thật giống.

.

Tới tửu lâu, liền thấy mấy tên giáo chúng Nhật giáo đang ăn, bọn Triệu

Phổ nghênh ngang đi lên lầu ba, một thân áo trắng rất nhanh khiến cho bọn
áo đỏ chú ý.

Gã dẫn đầu nhìn nhìn ba người, thốt lên một câu, “Nhật Nguyệt Càn

Khôn chiếu cửu châu.”

Triệu Phổ cả kinh, tâm nói —— U, còn có ám hiệu a!

Tử Ảnh giật giật khóe miệng liên tục —— Đám giang hồ này vì sao

vĩnh viễn cứ nhàm chán như vậy hả trời?!

Công Tôn nghe được như lọt vào sương mù, tâm nói đây là loại thơ gì?

Quá tục, đám giang hồ này cũng vậy, cứ thích dùng ám hiệu liên lạc.