DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 901

Chỉ là người ta đã nói ra, đáp không giống chẳng phải để lộ sao? Triệu

Phổ nhìn Công Tôn —— Thư ngốc, ngươi giỏi văn, đối đi!

Công Tôn vô lực, tâm nói, cái này giỏi văn cỡ nào cũng không xài được,

chỉ có những kẻ đầu óc có vấn đề, lại lỗ mãng lại ngu ngốc cộng thêm ngớ
ngẩn mới đối được!

Triệu Phổ thấy Công Tôn không phản ứng, liền trừng y —— Nói đi!

Công Tôn trừng lại —— Ta mới không muốn mất mặt, muốn nói ngươi

tự nói!

Triệu Phổ hết cách, mắt thấy tiếp tục không trả lời sẽ khiến đối phương

hoài nghi, liền nhanh miệng nói bừa một câu, “Thiên thu vạn đại nhất thống
giang hồ.”

Công Tôn trầm mặc, Tử Ảnh phía sau cũng trầm mặc… Đám ảnh vệ

trên nóc nhà cũng trầm mặc. Trong lòng mọi người chỉ hiện lên một ý
niệm… Bọn họ không quen biết tên này!

Nhưng không nghĩ tới là, Nhật giáo cũng nở nụ cười, nói, “Thì ra là

Nguyệt giáo bằng hữu, đến, mời ngồi!”

Triệu Phổ nhướng mi một cái —— Hm, vận khí thật tốt!

Công Tôn thì có chút xung động muốn đập đầu vào tường.

Triệu Phổ thấy Nhật giáo giáo chúng khách khách khí khí, còn chưa kịp

mở miệng nói, chợt nghe Công Tôn đột nhiên thốt lên một câu, “Mụ nội nó,
lão tử đã nói hôm nay không may rồi mà… Ăn một bữa cơm mẹ nó lại gặp
phải Nhật giáo ăn hại.”