DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 902

Triệu Phổ và Tử Ảnh mở to hai mắt vẻ mặt kinh dị nhìn Công Tôn.

“Rầm”, sau khi chấn lăng, một đệ tử của Nhật giáo đập bàn đứng dậy,

quát, “Ngươi nói cái gì?”

Sư huynh kia vội vàng ngăn cản, quay sang nói với Công Tôn, “Huynh

đài, Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo từ trước đến nay tình như thủ túc, cho tới
bây giờ cũng không nội loạn!”

Triệu Phổ dùng cánh tay khều khều Công Tôn một cái, Công Tôn xoay

mặt nhìn hắn —— Muốn gì?

Triệu Phổ chớp chớp mắt với y —— Tiếp tục xỏ bọn chúng hai câu, nôn

chết bọn chúng!

Công Tôn chớp chớp mắt, suy nghĩ —— Tiếp tục hai câu nữa sao?

“Các ngươi thuộc phân đà nào? Đệ tử của ai? Cũng dám xuất khẩu

cuồng ngôn?!” Một đệ tử Nhật giáo nói, “Nhìn lại mấy người các ngươi kìa,
đen như than, còn gầy như cây đậu!”

Công Tôn đời này, hận nhất người ta dùng mọi cách mắng y gầy! Tên

này còn dám nói y gầy như cây đậu hả?

Công Tôn mỉm cười, ngước mắt nhìn nhìn bọn chúng, nói với Triệu Phổ,

“Ai, ầm ĩ cái gì, sư phụ nói, người của Nhật giáo, múa mép khua môi ghê
gớm lắm, còn dặn chúng ta nếu như sau này có xung đột, nghìn vạn lần
đừng tính toán với bọn người của Nhật giáo làm chi! Bởi vì chúng đều quá
yếu, chịu không nổi một kích.”

Nhật giáo giáo chúng đều có chút choáng váng, tâm nói… Giáo chủ

Nguyệt giáo này luôn theo chân giáo chủ Nhật giáo bọn chúng xưng huynh
gọi đệ, không ngờ đằng sau lại nói bọn họ như vậy.