Người nọ mới vừa đi, trong rừng cây, lại có vài tên đệ tử Nhật giáo mặc
áo đỏ đi ra, hỏi người dẫn đầu, “Sư huynh, lần này tại sao sư phụ lại muốn
chúng ta đi ly gián võ lâm quần hùng của Trung Nguyên a?”
Đệ tử Nhật giáo được gọi là sư huynh kia nói, “Dù sao thì cũng là sư
phụ an bài, chúng ta cứ theo đó mà làm.”
“Sư huynh, đi ăn cơm đi?” Một tiểu đệ tử tuổi tương đối nhỏ nói, “Sáng
nay mải lo náo loạn võ lâm Trung Nguyên, chết đói!”
Cả bọn gật đầu, cùng nhau rời đi, chạy tới tửu lâu.
Triệu Phổ sai Hắc Ảnh và Bạch Ảnh đi theo bọn chúng, sau đó, ôm
Công Tôn đáp xuống đất.
“Quả nhiên có âm mưu khiêu khích ly gián, không biết xuất phát từ mục
đích gì.”
“Dù sao cũng là không tốt.” Triệu Phổ lắc đầu nói, “Thư ngốc, chúng ta
bắt đầu thi hành phản gián kế.”
“Ngươi muốn làm gì?” Công Tôn có chút lo lắng, Triệu Phổ tiến đến
bên tai Công Tôn, thầm thì nói nhỏ.
Công Tôn ngước mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, “Thực sự làm bậy như
vậy cũng được sao?”
“Ừ!” Triệu Phổ gật đầu một cái, “Tùy ngươi!”
“Hảo.” Công Tôn nhỏ giọng lầm bầm một câu, “Dù sao ta cũng tức giận
no cả bụng mà chưa bộc phát, nhân cơ hội chơi đùa một chút.”
“Cái gì?” Triệu Phổ khó hiểu nhìn Công Tôn.