nay ngươi cứ thoải mái mắng người! Quá quá đã ghiền.”
Công Tôn híp mắt lại nhìn hắn, tâm nói… Ách, chuyện này có vẻ không
tồi!
Hai người lại đi tiếp một hồi, liền thấy phía trước có một lôi đài, dưới
đài vây quanh nhiều người, người trên đài mải mê đánh nhau kịch liệt.
Triệu Phổ nhìn nhìn bốn phía quanh lôi đài, chỉ thấy có bốn đội hình
màu mè sát cánh bên nhau, không có cùng một lá cờ, xem ra là thuộc về
những môn phái khác nhau.
“Màu đỏ chính là Nhật giáo, màu trắng là Nguyệt giáo, màu xanh là Càn
giáo, màu nâu là Khôn giáo.” Công Tôn nói, “Ừm, người giang hồ hình như
rất thích dùng màu sắc phân biệt môn phái!”
Triệu Phổ giật giật khóe miệng, tiến tới bên tai Công Tôn nhỏ giọng nói,
“Bởi vì ngu ngốc, không biết dùng tới cái đầu, nên chỉ nhớ được một vài
thứ lặt vặt.”
Công Tôn nhịn không được bật cười, ngước mắt nhìn Triệu Phổ, “Ngươi
lại nói bậy.”
Triệu Phổ thỏa mãn nhìn Công Tôn, tâm nói… Thư ngốc này trông thật
là đẹp, cái mặt bị bôi đen ơi là đen, mà còn dễ nhìn như vậy?!
Lúc này, hai người trên lôi đài đã phân rõ thắng bại, một người đá người
kia xuống đài, người bị đá kia rơi bịch xuống thật thảm, đồng môn vội vàng
tới dìu hắn.
Trong đó có một người đồng môn quay đầu lại tức giận chỉ vào kẻ trên
đài, “Luận võ ngừng đúng lúc là được, tại sao ngươi lại hạ sát thủ?!”