DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 907

Vào nha môn, hai người nhìn thấy Triển Chiêu đứng trong sân ngây

người. Hắn một tay cầm ngọc bội, hướng về ánh trăng soi soi, híp mắt nhìn
trái nhìn phải, vẻ mặt mờ mịt.

Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, cũng đi tới, muốn xem xem

Triển Chiêu đang nhìn cái gì.

Giả Ảnh tới bên cạnh Triệu Phổ nói, “Vương gia, phát hiện lớn!”

“Phát hiện cái gì?” Triệu Phổ và Công Tôn song song lên tinh thần.

Giả Ảnh nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu đem mảnh ngọc bội giao cho Công Tôn, nói, “Tiên sinh

nhìn xem, đây là cái gì.”

Công Tôn tiếp nhận nhìn nhìn, khẽ nhíu mày, chỉ thấy đó là một mảnh

cổ ngọc, trên ngọc có khắc một chữ —— Hàm, nhưng lại là chữ cổ.

“Cái này từ đâu tới?” Công Tôn hỏi.

“Là vật gia truyền của Hàm Lăng.” Triển Chiêu trả lời, “Bao đại nhân

một mình nói chuyện với Tần Ngạo, hỏi ra được đầu mối, thì ra bọn họ
muốn đoạt mảnh ngọc bội của Hàm Lăng.”

“Đây là cổ ngọc.” Công Tôn nói, “Hổ văn đồ án ở xung quanh là ấn tín

của Đại Tướng Quân thời chiến quốc, chính giữa có một chữ Hàm, góc phải
bên trên có một con yến nhỏ, chữ yến (trong an lạc)đồng với yến (trong
chim yến), Hàm Yến*?!”

*(chữ Yến trong Hàm Yến nghĩa là an lạc, chứ không phải là chim yến)

“Đây thật sự là ngọc bội của Hàm Yến sao?” Triển Chiêu nói, “Vừa nãy

Bao đại nhân cũng nói, Hàm Lăng có thể là hậu nhân của Hàm Yến.”