“Bằng không, ngâm trong nước, ngâm trong rượu, hoặc là thiêu trong
lửa, các cổ nhân, không phải thích những chuyện như thế sao, gọi là cái gì,
nội giấu huyền cơ!” Triệu Phổ cười ha hả nói.
Công Tôn khinh bỉ liếc hắn, “Ngươi rất có kinh nghiệm ha.”
Triệu Phổ cười xấu xa, “Thư ngốc, ta có kinh nghiệm nhiều chỗ lắm,
ngươi muốn biết chỗ nào? Ta dạy ngươi?”
Công Tôn hung hăng trừng Triệu Phổ, tên này tại sao lại không đứng
đắn như vậy?!
Công Tôn ngồi xuống ghế đá nghiên cứu mảnh ngọc bội đó, thì cảm
thấy góc áo phía sau bị người giật giật.
Cúi đầu nhìn sang, Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm đứng đằng sau y.
“Tiểu Tứ Tử!” Công Tôn đã một ngày không trông thấy bảo bối nhi tử
của mình, vươn tay ôm lấy bé, hỏi, “Nhớ phụ thân không?”
“Phụ thân…” Tiểu Tứ Tử cũng đã một ngày không gặp được Công Tôn,
vốn đang chơi cờ với Tiêu Lương trong phòng, vừa nghe được thanh âm
của Công Tôn liền chạy ra nhìn, ôm Công Tôn cọ tới cọ lui.
Triển Chiêu thấy thú vị, liền giơ tay chọt chọt cái mông mập mạp đầy
thịt của Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử xoa xoa mông, liếc nhìn Triển Chiêu.
Lúc này, Triệu Phổ tiến tới hỏi Triển Chiêu, “Đúng rồi, chuyện Nhật
Nguyệt Càn Khôn giáo gây chia rẽ võ lâm Trung Nguyên ngươi nghe nói
chưa?”
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, một lát mới hỏi, “Nga? Là do bốn giáo phái
đó xúi giục sao? Thảo nào, đám người võ lâm Trung Nguyên bình thường