đều rất khách khí, tại sao lại giống như bị ma chướng, đánh đến ta sống
ngươi chết.”
Sau đó, Công Tôn kể sơ lại chuyện bọn họ khiêu khích chia rẽ Nhật
Nguyệt Càn Khôn giáo chiều nay, Triển Chiêu nghe được thì rất vui vẻ, hắn
nghĩ nghĩ, nói, “Tối nay ta đi thăm dò gốc gác của Nhật Nguyệt Càn Khôn
giáo, hẳn là sẽ tìm ra được gì đó.”
“Ta cũng đi.” Giả Ảnh nói.
“Ta cũng đi.” Công Tôn nói.
“Ta cũng đi.” Triệu Phổ đương nhiên sẽ theo Công Tôn.
Tiểu Tứ Tử cũng tới một câu, “Ta cũng đi!”
Công Tôn ngắt bé, “Ngươi ngoan ngoãn đi ngủ cho ta!”
“Ngô.” Tiểu Tứ Tử bị ngắt một cái, ôm Công Tôn không buông, “Phụ
thân buổi tối không ở với ta sao?”
Công Tôn có chút khó xử, từ lúc tới Khai Phong phủ, thời gian ở bên
Tiểu Tứ Tử hình như rất ít.
“Các ngươi đều nghỉ ngơi đi, hỗ trợ trông nom Khai Phong phủ.” Triển
Chiêu nói, “Chuyến này cũng coi như tương đối hung hiểm, tiên sinh đi
không an toàn, ta đi với Bạch huynh là được rồi.”
Tất cả mọi người gật đầu.
“Đúng rồi!” Triệu Phổ đột nhiên nghĩ tới, hỏi Triển Chiêu, “Ban nãy
không phải nghe nói bọn người giang hồ vây công ngươi sao, sau đó làm
sao giải vây?”