“Ngô?” Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, sờ sờ đầu mờ mịt nói, “Vừa nãy ta
rõ ràng thấy được.”
Công Tôn nghĩ nghĩ, lại đem ngọc bội đặt lại vị trí khi nãy, hỏi, “Thấy
không?”
“Có kìa.” Tiểu Tứ Tử giơ tay chỉ, Tiêu Lương ngay bên cạnh bé, cũng
tiến tới nhìn, nói, “Thực sự có.”
Công Tôn linh cơ khẽ động, nghĩ đến —— Có thể là cố ý thiết kế cơ
quan, bèn đi tới vị trí của Tiểu Tứ Tử, cúi đầu nhìn, “Thực sự có chữ viết!”
Sau đó, tất cả mọi người vây xem, Triệu Phổ cau mày hỏi, “Viết cái gì?
Hình như là bốn chữ.”
“Long khốn thiển than (rồng vây nước cạn).” Công Tôn nhìn một lúc
lâu, nói, “Đều là chữ cổ!”
“Long khốn thiển than?” Triệu Phổ có chút không nghĩ ra, hỏi, “Cái này
là ý gì? Long khốn thiển than ngư hà hí (cá tôm tung tăng) sao?”
“Có thể là một ám chỉ nào đó?” Công Tôn cau mày nghĩ.
Triệu Phổ vươn tay xoa xoa ấn đường của y, nói, “Đừng nghĩ nữa, dùng
bữa xong rồi tính.”
Công Tôn gật đầu, tiếp tục ăn, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương như trước
cười hì hì vừa ăn cơm vừa xì xào nói khẽ, Triệu Phổ gắp thức ăn cho Công
Tôn, Công Tôn mải lo suy nghĩ.
.
Đêm khuya, Công Tôn rửa mặt xong về tới trong phòng, thì thấy Tiêu
Lương và Tiểu Tứ Tử còn cùng một chỗ chơi đùa, bèn nói, “Nên đi ngủ,
sáng mai lại chơi.”