Tiểu Tứ Tử có chút luyến tiếc Tiêu Lương đi, túm góc áo của nó nhìn
Công Tôn.
Công Tôn bật cười, nói, “Sao hả Tiểu Tứ Tử? Muốn cùng ngủ với Tiểu
Lương Tử à?”
Tiểu Tứ Tử mấp máy miệng, Tiêu Lương cũng nhìn Công Tôn, Công
Tôn lắc đầu, nói, “Phải chờ thêm vài ngày, thương thế của Tiểu Lương Tử
còn chưa lành mà, lỡ như buổi tối ngươi đè nặng nó thì sao?”
“Phải nga.” Tiểu Tứ Tử gật dầu, Tiêu Lương muốn nói, kỳ thực không
sao, nhưng Tiểu Tứ Tử tiến tới, vươn bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ vai Tiêu Lương,
nói, “Tiểu Lương Tử, ngày mai chúng ta lại chơi.”
“Ừ.” Tiêu Lương gật đầu, xuống giường, Công Tôn cầm theo hòm thuốc
đưa nó về phòng, thay thuốc cho nó.
.
Thuốc lành lạnh được bôi quanh xương sườn, Công Tôn hỏi Tiêu
Lương, “Lạnh không?”
“Không lạnh.” Tiêu Lương lắc đầu, nhìn Công Tôn một hồi, hỏi, “Tiên
sinh.”
“Hửm?” Công Tôn đáp lại một tiếng, tiếp tục thay thuốc, “Muốn hỏi
gì?”
“Chuyện kia… vì sao Vương gia không chịu thu ta làm đồ đệ?” Tiêu
Lương hỏi.
Công Tôn ngẩn người, nói, “Tiểu Lương Tử, ta hỏi ngươi, ngươi học
công phu là vì cái gì?”