Y cởi áo khoác đi tới vén màn lên, thấy cái chăn gồ lên cao cao, lắc đầu
nói, “Tiểu Tứ Tử, đã nói bao nhiêu lần rồi hả, không được trùm chăn mà
ngủ, cũng không được nằm úp sấp!” Công Tôn nói, rồi vươn tay vén chăn
lên, nhưng bàn tay vừa vươn tới đã bị một cánh tay bên trong nắm chặt.
“A.” Công Tôn cả kinh, bị kéo vào trong chăn.
Ngước mắt nhìn, Công Tôn thấy được kẻ nằm trong chăn chính là Triệu
Phổ.
“Ngươi…” Công Tôn tức điên, Triệu Phổ cười hì hì đè y lại, nói với
Tiểu Tứ Tử đang nằm úp sấp ở bên cạnh, “Tiểu Tứ Tử, bắt được rồi!”
“Hì!” Tiểu Tứ Tử còn ở một bên phụ họa, Công Tôn đã muốn đánh nó,
trừng mắt liếc, “Tiểu Tứ Tử!”
Tiểu Tứ Tử cọ tới, nói, “Phụ thân, cùng nhau ngủ đi, Cửu Cửu rất ấm
áp.”
Công Tôn tức muốn trào máu họng, “Nói bậy bạ gì đó hả, ngươi muốn
bị đánh phải không!”
“Không muốn.” Tiểu Tứ Tử mếu máo, nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ
khuyên Công Tôn, “Ai, thư ngốc, một người là ngủ, hai người cũng là ngủ,
ba người cũng vẫn là ngủ, cùng nhau đi!”
Công Tôn bị hắn chọc cười, hỏi ngược lại, “Tốt, vậy cho ngươi ăn cơm
cũng là ăn, hai bữa cơm cũng là ăn, hay là cứ đợi một năm ăn một ngày đi,
đói chết ngươi luôn!”
Triệu Phổ híp híp mắt, nói, “Thư ngốc, tại sao lại không nói lý lẽ như
vậy chứ.”