DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 917

“Phụ thân sáng mai ăn tiểu lung bao đi.”

“Ừ.”

“Phụ thân ta buồn ngủ quá.”

“Ngủ đi.”

“Phụ thân cho Cửu Cửu lưu lại đi.”

“Ừ…” Công Tôn muốn sửa lời, Triệu Phổ và Tiểu Tứ Tử không chịu,

bàn tay to vỗ bàn tay nhỏ —— Thật tốt quá!

Công Tôn nhụt chí.

.

Đêm đó, Triệu Phổ ngẩng mặt ngủ bên ngoài, Tiểu Tứ Tử ngủ ở chính

giữa, cái mũ con thỏ lệch sang một bên, đắp chăn, xoay người một cái ôm
cánh tay của Công Tôn, lại xoay người một cái ôm cánh tay của Triệu Phổ,
ngủ say đến ngáy khò khò.

Công Tôn nằm trên giường thở dài, lại ngủ không được, y một mực

nghĩ, câu ‘long khốn thiển than’ trên mảnh ngọc bội đó… rốt cuộc có ý
nghĩa gì?

Xung quanh dần dần an tĩnh lại, đêm đã khuya.

Triệu Phổ nằm trên giường, làm cách nào cũng không ngủ được, chốc

chốc lại liếc mắt ngắm Công Tôn, nhưng Công Tôn không để ý tới hắn,
dùng một cái gối đầu chặn chính giữa, Triệu Phổ muốn nhìn cũng không
thấy mặt y, bèn gọi một tiếng, “Thư ngốc?”

Công Tôn không để ý tới hắn.