DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 916

“Mặc kệ, ngươi cút ngay, không được nằm trên giường của ta!” Công

Tôn đẩy hắn, Triệu Phổ chết không chịu đi.

“Ngươi có biến ra ngoài không hả? Ta đánh ngươi bây giờ!” Công Tôn

uy hiếp.

“Ngươi đánh chết ta đi.” Triệu Phổ đùa giỡn lưu manh.

“Ngươi… Ngươi có biết xấu hổ không hả!” Công Tôn tức giận đến thở

hổn hển.

“Mặt mũi là cái đinh gì?” Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Ta từ bỏ!”

Công Tôn nghiến răng ken két, Tiểu Tứ Tử ở một bên nghe được, gật

đầu, “Ừ, ta cũng không cần!”

“Ngươi còn học theo hắn?!” Công Tôn kéo Tiểu Tứ Tử qua, giơ tay vỗ

mông bé hai cái.

Sức lực không khống chế tốt, ra tay hơi nặng… Tiểu Tứ Tử bị đánh đau,

mếu máo.

Công Tôn lập tức đau lòng, ôm chầm lấy xoa xoa, hỏi, “Có đau không?”

“Đau.” Tiểu Tứ Tử ủy ủy khuất khuất nói.

“Ai bảo ngươi chọc tức phụ thân.” Công Tôn nói, “Được rồi, lần sau

không đánh ngươi nữa.”

“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi.

“Ừ.” Công Tôn gật đầu.

“Vậy phụ thân giúp xoa xoa.” Tiểu Tứ Tử nói.

“Ừ.” Công Tôn xoa xoa cho bé.