“Để báo thù.” Tiêu Lương nói, “Bọn người Liêu giết chết mọi người
trong thôn của ta, tất cả thân nhân của ta đều đã chết, ta tìm chúng báo thù,
giết sạch chúng, có gì sai?”
“Ngươi giết sạch bọn họ, ngay cả hài tử hay thân nhân của họ cũng giết
sao? Vậy cùng với lũ người giết thân nhân của ngươi có gì khác?” Công
Tôn hỏi.
“…” Tiêu Lương ngẩn người, nói, “Vậy… Ta sẽ không giết tiểu hài tử
vô tội, chỉ là báo thù, giết những kẻ đáng chết, vậy được không?”
“Tổng cộng bao nhiêu người tới thôn các ngươi?” Công Tôn hỏi.
“Mười người tới.” Tiêu Lương trả lời.
“Ý của ngươi là, cả cuộc đời của ngươi, chỉ vì muốn giết mười người mà
sống thôi sao?” Công Tôn hỏi.
Tiêu Lương trầm mặc không nói, một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn Công
Tôn.
Công Tôn vươn tay sờ sờ đầu nó, nói, “Ngươi đừng vội, từ từ mà nghĩ,
giống như năm đó ta học y là vì muốn cứu người, nghĩ thông suốt rồi, mới
có thể không đi nhầm đường, Triệu Phổ là vì muốn tốt cho ngươi.”
“Ta biết.” Tiêu Lương gật đầu.
Công Tôn thấy nó hiểu chuyện, cũng an tâm, dìu nó nằm xuống đắp
chăn ngay ngắn, đóng cửa, về phòng.
.
Về trong phòng, Công Tôn liền thấy màn giường đã buông xuống, có
chút khó hiểu, Tiểu Tứ Tử đi ngủ rồi sao?