“Ngủ chưa?” Triệu Phổ vươn tay qua muốn khều y một cái, Công Tôn
phất tay đuổi, “Đừng có phá, đang ngủ!”
Triệu Phổ bất đắc dĩ.
Trở mình một cái, Triệu Phổ gối đầu lên cánh tay nghĩ —— Thư ngốc
này thật không thú vị! Đang suy nghĩ, đột nhiên… Triệu Phổ sửng sốt ——
Mí mắt của hắn nháy liên hồi, mà còn là mắt trái!
Triệu Phổ ban đầu không dám tin, từ lần trước Công Tôn sắc một thang
thuốc cho hắn uống, đã có một thời gian không có nháy, giữa lúc Triệu Phổ
cho rằng mắt sẽ không bị vậy nữa, thì không ngờ hôm nay đã nháy.
Điều này khiến Triệu Phổ mừng như điên, tình huống hôm nay rất là tốt,
hai người bọn họ cô nam quả nam nằm trên cùng một cái giường trong cùng
một căn phòng… Tuy rằng, ở giữa còn có một Tiểu Tứ Tử, bất quá lúc này
mí mắt nháy kịch liệt như vậy, chẳng lẽ Triệu Phổ hắn sắp có vận may lớn?
Nghĩ tới đây, Triệu Phổ đã nhích vào trong, Công Tôn giơ gối đầu lên
híp mắt cảnh cáo hắn, “Không được nhúc nhích!”
Triệu Phổ nhanh chóng ngừng lại, tâm nói, xem thư ngốc này hung hãn
chưa kìa… Hắn thích!
Lại nằm một hồi, mí mắt trái của Triệu Phổ lại càng nháy kịch liệt hơn
nữa, có chút khó chịu, liền ngồi dậy.
“Ngươi làm gì đó?” Công Tôn đắp lại chăn cho Tiểu Tứ Tử, khó hiểu
nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ lại cảm thấy mí mắt hình như đã ngừng nháy một chút, liền
giơ tay dụi dụi, xoay mặt, thấy Công Tôn còn mặc xiêm y, đại khái là vì đề
phòng hắn đánh lén, ngay cả trung y cũng chưa cởi.