Mọi người nghe xong, cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Triển Chiêu, chỉ
thấy Triển Chiêu mỉm cười, ý nghĩ bất minh giơ tay sờ cằm, sau đó vươn
tay cầm một miếng vân phiến cao óng ả, vừa gặm vừa thong thả rời đi, bất
quá xem ra tâm tình cực độ thư sướng.
Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ chuyện gì đã xảy ra.
“Phụ thân ăn chưa?” Tiểu Tứ Tử thấy Công Tôn và Triệu Phổ xuất thần,
liền kéo tay áo Công Tôn, “Đi ăn cơm!”
Công Tôn và Triệu Phổ bất đắc dĩ, đành phải đem chuyện Nhật Nguyệt
Càn Khôn giáo giao cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hai người cũng
không ra ngoài ăn, bảo người mang vào phòng. Tiêu Lương đang nghỉ ngơi,
nó chạy cả buổi chiều, xương sườn có chút đau, Công Tôn xem cho nó một
chút, nói đã sắp lành, không cần lo lắng.
Giả Ảnh chuẩn bị thức ăn, mọi người vây quanh bàn mà ăn.
Công Tôn bưng chén ăn cơm, tỉ mỉ quan sát ngọc bội trên bàn, lẩm bẩm,
“Mảnh ngọc bội này có huyền cơ gì chứ? Thoạt trông rất bình thường.”
“Thư ngốc, đã nói rồi, ngâm nước hay hơ lửa đi, xem có biến hóa gì
không.”
“Sao mà hơ lửa được.” Công Tôn nói, “Đây là vật gia truyền của Hàm
Lăng cô nương!”
“Phụ thân bên trên có chữ viết.”
Tiểu Tứ Tử đột nhiên nói.
“A?” Công Tôn sửng sốt, cầm ngọc bội nhìn trái nhìn phải… Ngọc bội
này ngoại trừ có đồ án ở một mặt, thì mặt còn lại trơn nhẵn… Chỗ nào có
chữ viết?