“Nga…” Triệu Phổ gật đầu, hỏi, “Phần bài thi ban nãy thì sao? Hỏi qua
Hàm Lăng chưa?”
“Ngũ gia vừa cầm đi hỏi Hàm Lăng.” Giả Ảnh nói, “Hàm Lăng nói,
những kế mưu chiến lược này, đều là những lời khi phụ thân nàng còn sống
vẫn thường xuyên nói bên miệng, còn có ca ca, gia gia của nàng… Các nam
nhân nhà nàng thường ngày cũng hay đàm luận những điều này. Tuy rằng
lúc đó nàng còn rất nhỏ, nhưng mưa dầm thấm đất, nàng nhớ chắc chắn đã
nghe qua.”
“Hm.” Công Tôn nghe xong gật đầu, nói, “Phương Bác Giang không
phải hảo bằng hữu của phụ thân Hàm Lăng sao? Rất có thể khi cùng một
chỗ nói chuyện phiếm, nghe được những điều này, sau đó Phương Bác
Giang liền để tâm ghi nhớ, đem viết vào bài thi của mình, đồng thời lúc
chiến tranh cũng dùng tới những chiến thuật này. Nhờ vậy chiếm được
quyền cao lộc hậu còn được người đời thừa nhận. Nhưng trộm dù sao cũng
là trộm, cuối cùng bởi vì vài nguyên nhân, nên giết cả nhà Hàm Lăng, vì
muốn che đậy hoặc là… đã có được thứ gì đó?”
“Yến chiến phổ sao?” Triệu Phổ hỏi.
Công Tôn gật đầu, hỏi Triển Chiêu, “Hàm Lăng không nói về chuyện
Yến chiến phổ?”
“Nàng biết được không nhiều lắm, phụ bối của nàng chỉ nói cho nàng…
tất cả bí mật đều nằm bên trong ngọc bội này.” Triển Chiêu nói, “Bất quá ta
nghiên cứu đã nửa ngày, không thấy cái gì cả, tiên sinh xem?”
Công Tôn cầm ngọc bội cũng nhìn trái phải một hồi, hỏi, “Ngọc bội
này… có cái gì đặc biệt sao?”
Triển Chiêu lắc đầu.