Tiểu Tứ Tử thì thầm nói vài chữ —— Ngực ngực… mềm.
Phi Ảnh sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên ôm chầm lấy, cọ tới cọ lui, “Khả
ái muốn chết a… Muốn chết!”
Tiểu Tứ Tử lúc này đang nằm mơ, liền mơ thấy mình rơi vào trong một
đống bánh bao, thật nhiều thật nhiều bánh bao nga…
Sau đó Tiểu Tứ Tử đem chuyện này nói cho Công Tôn, Công Tôn ngắt
mông bé một cái, nói bé là tiểu lưu manh!
…
Công Tôn và Triệu Phổ không thấy tấm bia đá dưới chân, đánh bậy đánh
bạ tiến vào cấm địa của Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo.
Vào trong khe núi, mới cảm giác được đường núi khó đi, Triệu Phổ kéo
Công Tôn đi có vài bước mà Công Tôn lại vấp chân ngã hai lần. May mà
Triệu Phổ nhanh tay đỡ lấy y, ở đây địa thế thấp trũng, phiền toái nhất chính
là không có chỗ nào dễ đi, khắp nơi đều là núi đá gồ ghề cùng những cành
cây gãy mục. So với té ngã, Triệu Phổ càng lo Công Tôn bị vật sắc nhọn gì
đó đâm vào chân.
“Ta cõng ngươi đi.” Triệu Phổ kéo Công Tôn.
“Không cần.” Công Tôn có chút mất hứng, mình không phải nữ nhân,
không cần phải nơi nơi được chiếu cố.
“Ngươi đi chậm quá, một hồi bị đuổi theo thì cũng phiền phức cho ta!”
Triệu Phổ biết tính tình của Công Tôn cá biệt, ghét nhất bị người xem
thường, cho nên bèn khích tướng.
Công Tôn quả nhiên nghe lời, không cãi lại nữa, Triệu Phổ cõng y trên
lưng, Công Tôn vươn hai tay ôm cổ hắn, Triệu Phổ đặt tay xuống phía