Công Tôn từ trong lòng móc ra mồi lửa, thắp lên, chỉ thấy hai người
đang đứng trước một dãy phòng cũ nát, ngẩng đầu nhìn, kiến trúc rất cổ
xưa, rách nát lụp xụp, dưới mái hiên còn có mạng nhện, nơi nơi đều là cây
khô lá rụng.
Triệu Phổ bĩu môi, “Có phải đã bỏ đi cả rồi không?”
“Hm…” Công Tôn sờ sờ cằm, lẩm bẩm, “Nếu là bỏ đi, vậy tại sao cửa
sổ đều là mới?”
Công Tôn hỏi xong, Triệu Phổ cũng nhìn ra chút mánh khóe… Cũng
phải, nói như vậy, phòng ở cũ, thì khẳng định cửa sổ là thứ mục nát trước,
nhưng cửa sổ ở đây đều là mới thay, mà xung quanh phòng thì ngược lại, vô
cùng đổ nát.
Hai người liếc mắt nhìn nhau —— Hình như không đơn giản như vậy!
Nghĩ tới đây, Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Muốn vào xem một chút
không?”
Triệu Phổ gật đầu, trước tiên đặt Công Tôn xuống mặt đất, kéo đến sau
lưng mình, tiếp nhận mồi lửa của y.
Công Tôn cũng có chút khẩn trương, vươn tay, lấy ra một bao dược
phấn.
Triệu Phổ nhướng mi nhìn y, “Uy, ngươi coi chừng lỡ tay hại nhầm
người a.”
Công Tôn khinh bỉ lườm hắn, “Làm sao có thể?”
“Nếu không lỡ tay thì ai biết được ngươi có nhân cơ hội dùng việc công
báo thù riêng hay không?” Triệu Phổ vẻ mặt không tín nhiệm.
Công Tôn đá hắn, “Nhanh lên một chút coi!”