DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 943

Vô thức nắm thật chặt áo khoác trên người, Công Tôn nói, “Không biết

bọn Triển Chiêu có thuận lợi không.”

Triệu Phổ ngáp một cái, nói, “Phỏng chừng đã thám thính được chút gì

rồi.”

Hai người định đi ra ngoài… vừa bước tới cửa, thì nghe có tiếng “Hu

hu” nho nhỏ.

Triệu Phổ kéo Công Tôn lại, hỏi, “Tiếng gì đó?”

Công Tôn có chút giật mình, nghiêng tai nghe ngóng, không phát hiện

có gì đặc biệt, bèn nói, “Không có a.”

“Không đúng, ta vừa mới nghe được!” Triệu Phổ nói, quay lại bên trong

từ đường, tỉ mỉ lắng nghe.

Công Tôn đi theo bên cạnh hắn, cũng kiên nhẫn nghe… Không bao lâu,

hai người đồng thời phát hiện —— Hình như có âm thanh truyền ra, nhưng
lại là bên trong tường!

Công Tôn hơi chút khẩn trương, Triệu Phổ cười nhìn y, “Sao hả, ngươi

cũng có lúc sợ?”

Công Tôn khinh bỉ liếc hắn, Triệu Phổ đi qua, áp tai vào tường nghe

nghe… nói, “Có tiếng gió thổi.”

Công Tôn hỏi, “Ngươi áp tai nghe ở bất kỳ mặt tường nào, đều sẽ có

tiếng gió thổi cả mà?”

Triệu Phổ vươn ngón tay thon dài sờ soạng bên tường một hồi, lui xuống

một bước, nói, “Tiếng gió và tiếng gió, cũng sẽ có chút khác nhau…” Nói
xong, hắn đột nhiên nhấc chân… dồn sức đạp vào tường một cước.