“Rầm” một tiếng, cả bức tường đều sập xuống, và xuất hiện phía sau
mặt tường đó, không phải không gian ngoài trời, mà là một gian phòng bị
phong kín.
Triệu Phổ giơ mồi lửa soi vào bên trong, chỉ thấy bên trong xuất hiện
một cái cũi gỗ.
Công Tôn kề sát Triệu Phổ một chút, híp mắt nhìn vào, nói, “Hình như
trong cũi có người?”
Bởi vì bên trong tối đen, bên ngoài lại sáng, cho nên Công Tôn và Triệu
Phổ không thấy rõ hình dạng của người bên trong, nhưng người bên trong
tựa hồ thấy được cảnh bên ngoài… Sau đó lại nghe tiếng lay cũi gỗ “Lạch
cạch lạch cạch” kịch liệt, còn có tiếng ô ô ô.
Triệu Phổ và Công Tôn đi vào trong, giơ mồi lửa soi vào…
“A!” Triệu Phổ chấn động, kêu lên, “Ta nghĩ ra thanh âm kia giống ai
rồi!”
Công Tôn cũng trắng bệch cả mặt!
…
Bên kia, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường qua lại trên nóc nhà, phát
hiện người của Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo đuổi tới khe núi rồi lại không
theo nữa, cũng có chút khó hiểu, không lâu sau, lại thấy Nguyệt giáo giáo
chủ vội vã chạy đến thiên điện.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, thả người đuổi
theo.
“Giáo chủ!” Nguyệt giáo giáo chủ vọt vào thiên điện, đẩy cửa ra nói,
“Có gian tế, gian tế trà trộn vào!”