Lúc này, chỉ thấy tổng giáo chủ nọ giật mạnh mặt nạ xuống, thả người
phi ra cửa sổ, nhảy mấy cái, chạy xa.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đuổi theo.
Triển Chiêu đột nhiên hiểu ra, “Kẻ đó là giả?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói, “Người thật làm gì có công phu tốt như
vậy?”
Triển Chiêu giật mình cả kinh, nói, “Ai nha… Nguy rồi!”
Bạch Ngọc Đường cười cười với hắn, “Ngươi theo hắn đi, ta đến hoàng
cung!”
Gánh nặng trong lòng Triển Chiêu liền được trút ra, may là Bạch Ngọc
Đường thông minh, gật đầu một cái… Hai người phân công nhau hành sự.
.
Triệu Phổ và Công Tôn đi tới bên cạnh cũi gỗ, Triệu Phổ bổ nát cái cũi
ra, Công Tôn vươn tay kéo vải bịt miệng của người bên trong xuống, hỏi,
“An Lạc Hầu, tại sao ngươi lại ở đây?”
Bị nhốt trong cũi gỗ, chính là An Lạc Hầu Bàng Dục.
“Tiên sinh… khụ.” Bàng Dục vuốt cổ họng, quá gấp gáp nói không ra
tiếng, Công Tôn an ủi hắn, bảo đừng nóng vội, Triệu Phổ hỏi, “Giáo chủ
của Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo kia bắt ngươi tới à?”
“Ta không biết ai bắt ta… Tên kia, giống hệt phụ thân ta!” Bàng Dục
nói, “Ta còn tưởng hắn là cha ta…”
Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau.