du ngoạn, tiện thể, cầu tử tự cho tỷ tỷ ta.”
Công Tôn nhíu mày.
.
Mọi người vừa ra tới bên ngoài, Triệu Phổ đột nhiên giơ tay cản lại, nói,
“Chậm đã.”
Quả nhiên… Trong khoảnh khắc, thấy được bốn phía trên khe núi đều
có người của Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo vây quanh.
Lúc này, Tử Ảnh cùng Hôi Ảnh và Đại Ảnh đáp xuống trước mặt Triệu
Phổ.
“Vương gia, các ngươi đi trước đi.” Tử Ảnh nói, từ trong lòng móc ra
một vật, ném lên không trung… Là một quả tên lệnh, cao cao bay vút lên
bầu trời đêm, sau đó nổ tung, hiện ra hình một con rồng…
Công Tôn có chút giật mình… Thật là đẹp.
Chỉ chốc lát sau, bốn phía trên cao đều xuất hiện những bóng đen.
Công Tôn giật mình, hỏi, “Bọn họ từ đâu tới?”
Triệu Phổ nhếch miệng cười cười, nói, “Sao hả, muốn dò hỏi quân tình
à?”
Công Tôn trừng hắn, không hỏi nữa.
Đồng thời, Giả Ảnh mang theo mười mấy ảnh vệ của Triệu Phổ đã chạy
tới, hỏi, “Vương gia, muốn người chết hay sống?”
“Đầu hàng thì không giết!” Triệu Phổ nói xong, một tay ôm Công Tôn,
một tay nắm cổ áo Bàng Dục, chạy đến hoàng cung.