Bàng Cát này thấy đã chuẩn bị hoàn hảo, liền nhấc chân xông vào bên
trong, miệng hô, “Lão Bao a! Nguy rồi lão Bao!”
Nha dịch của Khai Phong phủ cũng không ngăn cản lão, chỉ hành lễ một
cái, tâm nói… Bàng Thái Sư này dạo gần đây bị gì vậy? Cứ cách hai ba
ngày lại chạy tới Khai Phong phủ.
Bàng Cát chạy ào vào thư phòng, Bao Chửng tự nhiên còn chưa ngủ,
cũng có chút giật mình, tâm nói… Sao Bàng Cát còn thức? Năm nay là năm
kỵ của hắn à? Hay là đến Tướng Quốc Tự cúng bái đổi vận đi?
“Tới tới, đi theo ta!” Bàng Cát xông lên muốn kéo tay Bao Chửng.
Bao Chửng rụt tay vào trong tay áo, vẻ mặt bất mãn nhìn lão, “Ngươi
muốn gì đây, già rồi còn cù cưa dây dưa, ổn trọng chút được không?”
“Ai nha… Ngươi mau cùng ta tiến cung đi!” Bàng Cát gấp đến độ giơ
chân.
Bao Chửng khẽ nhíu mày, hỏi, “Tiến cung với ngươi làm cái gì?”
Bàng Cát nói, “Dục nhi bị bắt cóc rồi!”
Bao Chửng nhướng mi một cái, “Có thật không?”
Bàng Cát gật đầu ồn ào, “Hơn nữa kẻ bắt cóc là Gia Luật Minh a!
Nhanh, ngươi mau cùng ta tiến cung, ta muốn thỉnh hoàng thượng định đoạt
a!”
Bao Chửng nhìn nhìn lão, nói, “Chuyện này quả thực không phải đùa,
ngươi đi trước, ta thay y phục đã.”
“Lửa cháy tới nơi rồi, còn thay cái gì nữa chứ?” Vừa nói, Bàng Cát vừa
lôi kéo Bao Chửng chạy ra ngoài.