…
Bạch Ngọc Đường đáp xuống cách hoàng cung không xa, liền khẽ nhíu
mày… Quả nhiên, bốn phía có không ít người mai phục trong bóng tối,
không biết là thủ vệ của hoàng cung, hay là người của Nhật Nguyệt Càn
Khôn giáo. Hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên vòng đến
hậu viện của hoàng cung, nấp trên một gốc cây cao nhìn vào trong, khẽ nhíu
mày… Hắn chưa từng tới hoàng cung, to như vậy, biết đi đâu tìm tẩm cung
của Triệu Trinh?
Đang suy nghĩ, thì thấy một lão công công bưng một mâm rượu và thức
ăn, chậm rãi đi tới phía trước.
Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ, trong lòng khẽ động… Người này hắn nhận
thức! Chính là lần trước đã chủ trì cuộc tỷ thí ở bãi săn, Trần Ban Ban.
Bạch Ngọc Đường vừa muốn đuổi theo, đã thấy trong bóng tối, có vài
bóng đen đuổi theo ông ta.
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, cũng lặng lẽ đi theo.
.
Triển Chiêu một đường theo Bàng Thái Sư giả đi tới Khai Phong phủ, có
chút khó hiểu, tự hỏi… Vì sao hắn không trực tiếp đến hoàng cung, mà lại
cố ý tới Khai Phong phủ?
Bàng Cát giả đi tới đại môn Khai Phong phủ, điều chỉnh lại tâm tình một
chút, từ trong tay áo lấy ra một vật nhét vào bên hông, loay hoay một lúc…
cái bụng bầu xuất hiện.
Triển Chiêu ngồi trên cây che miệng, thiếu chút nữa cười văng.