“Quả nhiên.” Triệu Phổ thốt lên, “Ta đã nói thanh âm quen lắm mà,
giống y như lão Bàng, chỉ là cái bụng không to như vậy, bất quá cũng có thể
độn thêm!”
“Bọn chúng muốn làm gì?” Công Tôn hỏi.
Dây trói của Bàng Dục được Triệu Phổ cởi ra, hắn vội vàng sờ soạng tìm
tòi trên người, rồi nhảy dựng lên nói, “Má ơi, nguy rồi!”
“Chuyện gì vậy?” Triệu Phổ nhíu mày, sợ Bàng Dục cả kinh sẽ dọa đến
Công Tôn.
Bàng Dục vẻ mặt như đưa đám nói, “Lệnh bài tỷ tỷ cho ta mất rồi, cái
đó có thể tự do ra vào hoàng cung! Tỷ tỷ nói khi ta nhớ nàng thì có thể đi
gặp, không cần thông truyền…”
Triệu Phổ và Công Tôn đều kinh hãi.
“Kẻ đó không lẽ…” Công Tôn cũng có chút sốt ruột.
“Xong xong!” Bàng Dục vội vàng chui ra khỏi cũi gỗ, nói, “Kẻ đó giống
cha ta như đúc, còn có lệnh bài của ta nữa, lỡ như hắn hại tỷ tỷ ta…”
“Hắn khổ tâm tiến cung có thể nào chỉ để giết Bàng phi?” Triệu Phổ nói,
“Mấy ngày nay hoàng thượng qua đêm ở chỗ Bàng phi phải không?”
“A…” Bàng Dục hít một ngụm khí lạnh, “Thái Sư Bàng Cát tiến cung
ám sát hoàng thượng… Đến lúc đó có nói lý lẽ gì cũng vô dụng a! Xong
xong, thành công hay không thành công thì đều là chết cả nhà rồi!”
“Ngươi bị bắt hồi nào?” Triệu Phổ dẫn hắn và Công Tôn ra ngoài, “Thái
sư không biết sao?”
“Bị bắt hồi tối qua, hai ngày trước không phải tiên sinh bảo cha ta quá
béo sao, nên ông ấy cùng với các nương đều đến miếu thờ ăn chay, tiện thể