Triệu Phổ xoa xoa bắp chân bị đá, nói, “Sao cả lúc ngươi tức giận cũng
khả ái như vậy chứ?”
Công Tôn nheo mắt lại, cầm bao dược phấn đánh hắn, Triệu Phổ đành
phải thu liễm, quay đầu mở toang cánh cửa.
Cửa kêu ‘két’ một tiếng, Triệu Phổ mang theo Công Tôn lách qua một
bên… Ngoài dự liệu của hai người, cũng không có ám khí minh khí gì bắn
ra, trong phòng cũng chỉ là một mảnh đen kịt.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đi vào trong, tiến vào đại điện, phát hiện
khung cảnh càng thêm đổ nát, đại môn đối diện đặt bốn bức tượng phật Di
Lặc, hình thái khác nhau, diện mục dữ tợn. Phía bên phải trống không, bên
trái có hương án… Bên trên bày ra mười mấy bài vị.
Triệu Phổ cau mày, đi lên nhìn nhìn, thấy trên bài vị trống không, chỉ
viết vài danh xưng như phụ, mẫu, thúc tẩu…
Công Tôn cũng đọc một chút rồi nói, “Xem ra… là từ đường.”
Triệu Phổ gật đầu, “Từ đường vì sao lại đặt ở nơi hẻo lánh như vậy, hơn
nữa trên bài vị còn không viết tên?”
“Phỏng chừng là có chút huyền cơ.” Công Tôn lại nhìn xung quanh,
phát hiện chỉ là một từ đường bình thường, cũng chẳng có gì đặc biệt, có
chút mất hứng.
Triệu Phổ buông bài vị xuống, nói, “Hình như không có người… Không
bằng đi thôi.”
“Ừ.” Công Tôn gật đầu, vừa định đi, lại nghe được tiếng gió núi vù vù
vang động bên ngoài.