sau…
“Tay của ngươi thành thật chút!” Công Tôn đấm vai hắn một cái.
Triệu Phổ ngẩng mặt cười cười, nói, “Thư ngốc, trên người thì gầy,
nhưng ‘cái gò’ phía sau có thịt a.”
Công Tôn hung hăng trừng mắt liếc hắn, cánh tay ôm cổ Triệu Phổ xiết
chặt, nói, “Ngươi dám lưu manh ta trực tiếp xiết chết ngươi.”
Triệu Phổ bị y xiết đến trợn trắng mắt, nói, “Thư ngốc… Ngươi nhẹ chút
coi, nếu xiết chết thì không ai mang ngươi lên đâu.”
“Đồng quy vu tận!” Công Tôn vươn tay nhéo tai hắn.
“Tê… Đừng làm loạn nữa thư ngốc, ta chưa có trêu chọc gì ngươi mà.”
Triệu Phổ nói, “Ngươi một hồi cẩn thận đùa với lửa có ngày chết cháy a, ở
đây cũng không ai cứu ngươi.”
Công Tôn vội vàng thu tay lại, có chút bất mãn đá Triệu Phổ một cước,
nói, “Đồ lưu manh!”
Triệu Phổ cố ý lắc lư Công Tôn trên lưng, lao tới trước như điên, Công
Tôn vì bảo trì cân đối, đành phải tập trung ôm Triệu Phổ, vừa bất mãn nện
hắn hai cái.
Hai người chạy tới dưới chân núi, Triệu Phổ nhìn trái nhìn phải, có chút
khó hiểu, hỏi Công Tôn, “Đám truy binh kia sao không đuổi tới?”
Công Tôn lắc đầu, hỏi, “Chẳng lẽ do ở đây có cơ quan? Hoặc là có mai
phục?”
Triệu Phổ khẽ nhíu mày, nhìn nhìn bốn phía, không phát hiện cái gì cả,
khắp nơi đều tối đen.