Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn chiếc mặt nạ, khẽ nhíu mày, đưa cho Trần
Ban Ban xem.
Trần Ban Ban cũng phát hiện, mặt nạ này chính là gương mặt của
mình… Xem ra đám người này đã sớm nhắm vào ông, muốn giết ông ngay
từ đầu. Bởi vì ông có thể tùy thời ra vào tẩm cung của Triệu Trinh, Triệu
Trinh chưa bao giờ đề phòng ông, cho nên… Ai, may là hôm nay Bạch
Ngọc Đường tới, bằng không nếu những ác nhân này giả trang thành ông,
vào tẩm cung cho hoàng thượng uống một ly rượu độc, vậy có thể sẽ trở
thành thiên hạ đại loạn a!
Bạch Ngọc Đường đem mọi thứ giao cho Trần Ban Ban, nói, “Hẳn bọn
chúng còn người ở phụ cận, ta sẽ âm thầm bảo hộ ông, kẻ chủ mưu mà
Triển Chiêu đang theo dõi phỏng chừng cũng sắp tới, ông đi trước báo lại
với hoàng thượng, để hắn có chuẩn bị.”
“Hảo hảo!” Trần Ban Ban vội vàng tạ ơn Bạch Ngọc Đường, đi đến tẩm
cung của Triệu Trinh.
.
Vừa lúc, Triệu Trinh đang muốn tới chỗ của Bàng phi, mấy ngày nay
Bàng phi vẫn đỏ mặt nhắc với hắn nàng muốn có một Tiểu Tứ Tử, Triệu
Trinh vừa nghĩ tới Tiểu Tứ Tử, cũng có chút động tâm, cho nên dự định tới
chỗ Bàng phi qua đêm, thì thấy Trần Ban Ban vội vã bưng rượu và thức ăn
đi tới.
Triệu Trinh bởi vì xem tấu chương chưa dùng bữa tối, nên Trần Ban Ban
đi lấy cho hắn.
“Ban Ban tới vừa hay, đúng lúc trẫm đang đói.” Triệu Trinh nói.
“Hoàng thượng!” Trần Ban Ban đem thức ăn đặt sang một bên, tiến tới
nói với Triệu Trinh, “Nguy rồi!”