Triển Chiêu đã sớm cảm nhận được dị động xung quanh, biết Bạch
Ngọc Đường có lẽ đang ở bên trong, cho nên không trực tiếp đi theo, mà
trước tiên leo lên nóc nhà… Hắn muốn tra một chút, xem nhân mã của
Bàng Cát giả đang âm thầm mai phục nơi nào, giải quyết bọn chúng trước,
đỡ phải lát nữa bọn chúng gây chuyện.
.
Nhóm của Triển Chiêu đều đã rời đi, mà theo sát sau đó… là cỗ kiệu của
Bàng Cát thật đi tới.
Bàng Cát xuống kiệu, mà trùng hợp làm sao, gác cổng vừa lúc thay ca.
Thủ vệ mới tới không biết ban nãy có một Bàng Cát vừa vào, thấy Thái
Sư tới, liền hỏi, “U, Thái Sư, sao muộn như vậy mà ngài còn tiến cung a?”
“Hắc hắc, ta muốn gặp Bàng phi, giúp thông truyền thông truyền.”
“Hảo hảo!” Thủ vệ nhanh chân chạy vào, Thái Sư bèn đứng chờ ngoài
cửa.
Mà đồng thời, Triệu Phổ dẫn theo Công Tôn và Bàng Dục vừa lúc tới
gần hoàng cung, liếc mắt, liền thấy được Bàng Cát đang chờ ngoài cửa.
Công Tôn cùng Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ Bàng
Cát này là thật.
“Được!” Cơn tức của Bàng Dục đang hừng hực, nhảy bật lên nói, “Ta đi
xử lý hắn!” Nói xong, chạy tới đại môn của hoàng cung.
Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, Công Tôn sờ sờ cằm, nói,
“Hm… Ngươi có cảm thấy, Bàng Thái Sư này hình như so với người kia…
béo hơn một chút?”