DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 958

“Phi!” Bàng Dục phỉ nhổ vẻ mặt của Bàng Thái Sư, mắng, “Ngươi là

cha ta? Ta là ông cố của ngươi!”

Bàng Cát há to miệng, nhìn chằm chằm Bàng Dục trước mắt mà ngây

ngẩn cả người, mà kiệu phu cùng thị vệ phía sau cũng trợn tròn mắt.

Nhưng, không đợi Bàng Cát hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Bàng

Dục xắn tay áo… Một quyền nện vào cái bụng phì nhiêu của lão.

“Ngô…” Cũng may Bàng Thái Sư béo, mà Bàng Dục đói bụng cả ngày

nay, suy nhược không khí lực, nhưng một quả đấm này, cũng thiếu chút nữa
hủy mạng già của lão cha hắn.

“Ai u…” Bàng Thái Sư ôm bụng đặt mông té ngã xuống đất, giơ tay chỉ

vào Bàng Dục mắng, “Ngươi là thằng bất hiếu, ngươi dám đánh cha ngươi
à! Ta tân tân khổ khổ nuôi ngươi khôn lớn, ngươi báo đáp ta như thế à,
ngươi coi chừng thiên lôi dòm ngó!”

Công Tôn và Triệu Phổ đứng xem cách đó không xa, Công Tôn có chút

bội phục nói, “Ồ… Diễn rất thật!”

Triệu Phổ giật giật khóe miệng, nói, “A… Rất giống, không thể phân nổi

thật giả.”

.

Bàng Dục híp mắt nhìn Bàng Cát khóc la om sòm trên mặt đất, nói,

“Hôm nay lão tử sẽ lột da mặt của ngươi, để xem ngươi là cái thứ gì biến
thành!” Nói xong, bổ nhào tới, véo lấy da mặt của Bàng Cát mà kéo ra.