DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 960

“Chuyện… Chuyện gì xảy ra a?” Bàng Thái Sư khó hiểu nhìn Triệu Phổ

và Công Tôn.

“Trước tiên khoan nói đã.” Triệu Phổ nói, “Tới vừa lúc, theo ta đi vào

xem kịch!” Nói xong, mang theo mọi người trực tiếp tiến vào hoàng cung.

Bàng Thái Sư vô duyên vô cớ bị nhi tử nhà mình cho ăn đòn, vẫn như

lọt vào sương mù không biết chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị các kiệu phu
nâng dậy theo Triệu Phổ vào cung, lão gấp gáp hỏi, “Chuyện gì xảy ra a?”

Bàng Dục cũng thành thật, xoay mặt nhìn nhìn, hỏi, “Cha… ngài là thật

hả?”

“Nha nha phi!” Bàng Cát lúc này phỉ nhổ Bàng Dục một ngụm, mắng,

“Ngươi là thằng bất hiếu, ngươi dám phản à, lão tử về nhà đánh chết
ngươi!”

“Không phải a cha, có hiểu lầm!” Bàng Dục vội vàng xua tay.

“Ta hiểu lầm? Lầm con mẹ ngươi a!” Bàng Thái Sư tức giận mắng ầm

lên, Bàng Dục một bên bịt tai, tâm nói, đúng vậy, ông không lầm nương ta
thì làm gì có ta.

Ở đây đang đặc sắc, đột nhiên, nghe trong hoàng cung một trận đại

loạn… Rồi có người hô to, “Có thích khách a! Hộ giá! Bảo hộ hoàng
thượng và Bàng phi.”

Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng chạy vào.

Bàng Cát vừa nghe cũng sốt ruột, tránh khỏi đám kiệu phu, ục ịch chạy

vào trong, Bàng Dục vội đuổi theo lão, nói, “Ai, cha, ngài chậm chút đi.”

“Chậm cái đầu ngươi! Ngươi không nghe được hả, tỷ tỷ ngươi ở đó!”