Triển Chiêu cười nói, “Nhắc đến cũng khéo, vốn Bao đại nhân và Bàng
Cát giả vừa tới đây, hoàng thượng đang muốn tương kế tựu kế, chưa nói
được mấy câu, đột nhiên có một thị vệ tới, nói là Bàng Thái Sư cầu kiến…
Bàng Cát giả kia liền nhảy dựng lên muốn hành thích hoàng thượng, may
mà Bạch huynh ngăn cản, sau đó hắn lại muốn tập kích Bao đại nhân, bất
quá có ta ở đây, sau đó tất cả cấm quân cũng đều biết tin mà chạy tới.”
“Nga.” Công Tôn gật đầu.
Thật ra trong lòng Triển Chiêu có một nghi vấn, xoay mặt hỏi Bao
Chửng, “Đại nhân, sao ngài biết Bàng Cát là giả?”
Khi Triển Chiêu vừa hỏi, đúng lúc Bàng Dục thở hồng hộc cõng Bàng
Cát tiến đến, Bàng Cát chợt nghe Bao Chửng nói, “Ai… Lão bàng giải
Bàng Cát kia, ta hiểu rõ nhất, hắn rất nhát gan, nếu như thực sự Bàng Dục
bị bắt, người hắn tìm đến đầu tiên khẳng định là ta, vậy không sai… nhưng
hắn sẽ không bảo theo ta tiến cung tìm hoàng thượng, mà hẳn là nhờ ta cầu
ngươi, nghĩ cách cứu con hắn ra. Mặt khác a, hắn cực kỳ sợ chết! Ngươi
nghĩ xem, ban nãy ta hỏi hắn, có muốn gọi ngươi theo hay không, hắn vội
nói không cần! Nếu đó thật sự là hắn, chắc chắn ước gì ta mang theo cả
mấy nghìn nha dịch binh tướng trong phủ. Còn nữa, động tác của tên giả
mạo kia quá nhẹ nhàng, người thật làm gì có thể nhanh nhẹn được như vậy,
cứ đi ba bước đã thở phì phò!”
“Tê…” Bàng Cát nghe được rõ ràng minh bạch, hút một ngụm khí lạnh,
tâm nói, hảo cho ngươi đồ Bao hắc tử a, ngươi dám nói xấu ta… Ai u, ngực
đau.
Bàng Cát vội bảo Bàng Dục thả mình xuống, quỳ xuống bồi tội với
Triệu Trinh, “Làm Hoàng thượng chấn kinh, cựu thần muôn lần đáng chết.”
“Ai.” Triệu Trinh nhanh chóng dìu lão lên, tâm nói Bàng Thái Sư bị gì
mà mặt mũi bầm dập như thế, cười nói, “Thái Sư có tội gì đâu, Bàng Dục