lần này có công, trẫm nhất định trọng trọng phong thưởng.”
“Tạ ơn hoàng thượng…” Bàng Cát tạ ân, Bàng phi đi qua, nhìn chằm
chằm khuôn mặt của Bàng Cát, đau lòng hỏi, “Cha… Tên hỗn đản nào đánh
ngài?”
Bàng Dục nhíu nhíu khóe miệng.
Bàng Cát vội xua tay, “Ai… Đừng hỏi, đừng hỏi! Không sao là tốt rồi,
ông trời phù hộ!”
Sau đó, Triệu Trinh bảo mọi người giải tán, phái đại quân tập nã toàn bộ
thành viên của Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo, chờ thẩm tra.
Mọi người mang Bàng Cát giả tới hậu hoa viên, Triệu Trinh ngồi xuống
chính giữa, sai người kéo nhân bì diện cụ của hắn xuống.
Cấm quân tiến đến, xé mặt nạ của Bàng Cát giả, lộ ra tướng mạo sẵn có,
mọi người vừa nhìn, đều hít một hơi lạnh…