DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 961

Bàng Dục thấy lão thở phì phò, tự nhủ, đừng nói ban nãy đánh hỏng rồi

a, vội vàng tiến lên nói, “Cha, ta cõng ngươi, ta chạy nhanh hơn!”

Bàng Cát sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Bàng Dục đã khom lưng

cõng lão lên chạy vọt vào trong.

Cái bụng của Bàng Cát đặc biệt to, bị cõng thì thật khó chịu, nhưng…

lão đầu cảm thấy vành mắt đỏ đỏ cái mũi lên men, tiểu súc sinh chỉ biết gây
rắc rối nhà lão cũng sẽ có một ngày như vậy!

.

Khi Công Tôn cùng Triệu Phổ chạy tới, thì thấy bên trong đều là quan

binh, một phần đang che chở cho Triệu Trinh và Bàng phi, một phần che
chở cho Bao Chửng, mà Bàng Cát giả kia đã bị Bạch Ngọc Đường chế
phục, thích khách của Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo cũng đều bị Triển Chiêu
bắt, trói gô lại ném vào trong viện.

Triệu Phổ đi qua hỏi Triệu Trinh, “Không sao chứ?”

“Không.” Triệu Trinh lắc đầu, nói, “Đêm nay nhờ có các ngươi… Nếu

không hậu quả thật không dám tưởng.”

Bàng phi cũng hành lễ với Triệu Phổ, “Đa tạ Cửu Vương gia, Công Tôn

tiên sinh, Triển đại nhân, Bạch đại hiệp, đã cứu hoàng thượng còn có toàn
thể Bàng gia ta.”

Triệu Phổ nhướng mi ý bảo không cần khách khí, tâm nói… Chậc, Bàng

phi này dự đoán sẽ làm hoàng hậu a, nữ nhân bình thường lúc này đã sớm
bị dọa hôn mê, nàng dĩ nhiên lại còn biết lễ phép tạ ơn người khác, mà còn
là từng người.

Công Tôn thắc mắc hỏi Triển Chiêu, “Sao lại nhanh như vậy?”