“Ai nha… Ai…” Trên mặt Bàng Cát đều là thịt, bị Bàng Dục nắm lấy ra
sức kéo, chẳng khác nào đòi mạng của lão, đau đến hét ầm lên.
Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, nghĩ… Hình như có chút
không đúng.
Nghĩ tới đây, hai người đi tới.
Bàng Dục cũng rất khó hiểu, tâm nói… Trên đời này chẳng lẽ có hai
người hoàn toàn giống nhau? Tại sao kéo không xuống?
Lúc này, Triệu Phổ cùng Công Tôn đã đi tới, Công Tôn kéo Bàng Dục
nói, “An Lạc Hầu, chờ một chút, đó hình như là thật.”
“Vương gia ơi, tiên sinh ơi.” Bàng Cát vừa thấy Triệu Phổ và Công Tôn
liền nóng nảy, than thở khóc lóc, “Các ngươi phân xử cho ta đi… Thằng
ranh con này nó… Nó phạm tội ngay dưới mắt trời, cư nhiên dám đánh cha
nó kìa, trời giáng sấm sét đánh nó đi!”
Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, tâm nói… Không trùng hợp
như vậy chứ?
“Ngươi rõ ràng là giả trang…” Bàng Dục nói đến đây, đột nhiên chú ý
tới kiệu phu và thị vệ mục trừng khẩu ngốc ở phía sau… Nhìn quen mắt a,
là những người đã đi cùng cha mấy ngày trước a.
Bàng Dục thấy sau lưng lạnh ngắt, tâm nói —— Không phải chứ?!
Công Tôn vội vàng tiến lên nhìn mặt Bàng Cát một chút, quả thật là da
người, hơn nữa dựa theo sức lực của độ tuổi này cùng độ béo phì có một
không hai, không thể giả được, là Thái Sư Bàng Cát thật.
Triệu Phổ thiếu chút nữa cười văng, nhanh chóng nhịn xuống nhìn sang
chỗ khác, tâm nói… Hay thật, còn có chuyện trùng hợp như vậy.