“Chắc là độn.” Triệu Phổ nói, “Dù sao muốn tiến cung thì phải giả cho
giống chứ.”
“Hắn biết công phu phải không?” Công Tôn hỏi, “Bàng Dục có gặp bất
lợi không?”
Triệu Phổ nhún nhún vai, “Bàng Dục hắn từng gặp bất lợi cũng đâu ít
lần, mặc kệ, bằng không thì cũng là hắn đánh cha hắn, đều như nhau.”
Công Tôn dở khóc dở cười, lắc đầu, kéo Triệu Phổ, nói, “Một hồi đừng
để đánh chết nha, nếu vậy Bàng Thái Sư thật phỏng chừng khóc chết!”
Triệu Phổ tâm không cam tình không nguyện bị Công Tôn lôi đi, đi hỗ
trợ Bàng Dục một tay.
.
Bàng Cát đang đứng cạnh cỗ kiệu, lão vội vàng tới, chỉ dẫn theo một thị
vệ và bốn kiệu phu.
Bàng Dục cũng là gấp đến hồ đồ, hắn cũng không ngẫm lại, Bàng Cát là
giả, nhưng kiệu phu và thị vệ cũng không thể nào là giả chứ?
Bàng Cát nghe được tiếng bước chân, vừa xoay mặt, thì thấy được Bàng
Dục hùng hổ đi tới, lão hiện đang rất vui vẻ, tâm tình hôm nay của lão vốn
rất tốt.
“Dục nhi! Sao ngươi biết cha ở chỗ này?” Bàng Cát cười ha hả hỏi.
Bàng Dục quệt miệng đi tới hỏi, “Ngươi là cái gì của ta?”
Bàng Cát ngẩn người, nét mặt cứng đờ nói, “Ai, không biết lớn nhỏ gì
hết, ta là cha ngươi!”