Vương tri phủ một mặt phân phó người đi khắp thành tìm vị thần y lúc
sáng cùng Triển Chiêu đến, mong có thể nhờ y trị hảo nhi tử, một mặt mang
theo nha dịch tới bắt hung thủ, lão nghĩ không đem tên hỗn đản này chặt hết
tay chân để nhi tử hết giận không được.
Đi tới khách điếm, Vương tri phủ ngông nghênh hướng bênh cạnh bàn
ngồi xuống, nha dịch cáo mượn oai hùm quát lớn chưởng quỹ, nhượng hắn
mang nghi phạm giao ra đây.
Chưỡng quỹ vừa nghe miêu tả, chỉ biết là Triệu Phổ bọn họ, đang lúc do
dự, Giả Ảnh liền đi ra, ngăn cản bọn nha dịch đang muốn xông vào trong.
Vương tri phủ đang nổi nóng, vừa nhìn đã cho rằng người nọ là đồng
bọn của hung thủ, ra lệnh cho nha dịch đem hắn bắt lại, Giả Ảnh nhấc chân
hai ba cái đã đem hết thảy nha dịch đá bay, đối Vương tri phủ giơ ra yêu
bài, “Vương tri phủ, ngươi tìm ai?”
Vương tri phủ nọ lúc đầu còn không thèm để ý, nghĩ thầm cái quái gì
yêu bài a, Triển Chiêu đã đi ta còn sợ ngươi? Không nghĩ tới vừa đưa mặt
sát vào nhìn… Chỉ thấy đó là một khối kim sắc yêu bài, phía trên có chín
con tường long (rồng cát tường) uốn lượn đan vào nhau, trông vô cùng sống
động, vô cùng khí phách. Trung gian chín con rồng có một chữ Triệu thật
to, bên cạnh còn có một ấn trạc màu nâu vàng, ở giữa ấn trạc có một chữ
“Ảnh” được chạm trổ.
Vương tri phủ liền cảm thấy đầu có chút vựng, ai dám dùng kim long
lệnh bài có chữ “Triệu”? còn có chín con rồng, mụ ơi, Cửu Vương Gia
Triệu Phổ!
Chữ “Ảnh” bên phải, là tượng trưng cho thân phận ảnh vệ của Triệu
Phổ, cái gọi là tể tướng phía trước còn thất phẩm quan, ảnh vệ của Triệu
Phổ ngay tại trong quân đều có chức vị trọng yếu, một tri phủ như lão chỉ