manh.”
Tử Ảnh bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, “Thì tùy tiện nói một chút có sao
đâu nào.”
“Đi lấy túi chườm nước đá đến đây.” Triệu Phổ xua tay đuổi Tử Ảnh.
“Nga.” Tử Ảnh xoay người muốn đi.
“Chờ một chút.” Triệu Phổ xoay mặt nhìn trời, rất nghiêm túc nói, “Kia
là tranh gì a, mang ra cho ta coi.”
…
Tử Ảnh há mồm một lát, nhụt chí, “Ở chỗ của Giả Ảnh, hắn đang ở phía
trước đuổi tri phủ đi, lát nữa bảo hắn đưa cho ngài.”
Triệu Phổ suy nghĩ một chút, “Thôi, ngươi chuẩn bị túi chườm đi, ta ra
phía trước đòi hắn.” Nói xong, xoay người tiến đến tiền viện, mặt cũng
không đỏ lên chút nào.
.
Đại đường bên trong tiền viện vốn vô cùng hỗn loạn, tiểu nhị và chưởng
quỹ đều sợ hãi, tiểu nhị đối diện của Thiên Thượng Cư bị tri phủ bắt được,
mang đến đây, còn có mấy tên thủ hạ của Vương Phát Đạt cũng chạy tới
xác nhận.
Vương tri phủ ruột gan đau thắt, tuy rằng biết con mình ngang ngược
như thế sớm muộn gì cũng có một ngày gặp chuyện không may, nhưng
Vương gia tam đại đơn truyền có được một mụn con, liền bị người đạp gãy
chân như vậy, vừa rồi lang trung nói trị không được, trị cũng chỉ đi được
khập khiễng.